Lò Văn Hồm là người bản Mật Sàng, đang làm ruộng ở bản Oi nhà ông ngoại. Sau khi gặt lúa xong, dùng con trâu cày ruộng, sau đó mới dùng máy nông nghiệp để bừa. Con trâu mình dắt nó, sau nó hiểu ý mình, lúc cày mình bảo nó thì nghe, bảo nó đi thẳng nó đi, bảo quay lại thì nó quay lại. Bảo nó bằng tiếng Thái nó mới hiểu, bằng tiếng phổ thông thì nó đứng im. Trâu nuôi vừa để lấy sức cày, kéo. Đi lấy gỗ những chỗ xe không đi được thì cũng lấy trâu kéo. Khi nào có đám cưới, đám hiếu, ngày Lễ, ngày Tết cũng cần có con trâu, con bò. Đám cưới không có con trâu, con bò không được. Khi ăn hỏi, cũng phải có con trâu. Đám cưới cũng phải mổ hai con, bên nhà trai một con, bên nhà gái một con. Nếu nhà nào không có thì cũng phải hết con lợn mới mua thêm một ít thịt trâu, bò bên ngoài mới được. Con trâu khỏe hơn con bò nhưng không chịu được nóng, trưa phải đem đi tắm. Người ta bảo “lạc nhà đi theo chó, lạc ngõ đi theo trâu”. Con trâu tự biết đường về chỗ chuồng nó ngủ.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Lường Thị Thu (Thái, 37 tuổi)

Người trong ảnh: Lò Văn Hồm (Thái)